Rồi cũng đến ngày chị L nghỉ việc. Trước khi chị nghỉ, tôi cảm ơn chị chân thành vì những điều chị đã truyền dạy cho tôi. Và tôi bắt đầu làm việc với tâm thế vừa hào hứng, vừa hồi hộp vì sợ làm sai, bởi tôi biết đây là giai đoạn thử thách đầu tiên và kết quả làm việc của tôi sẽ được theo dõi và đánh giá rất kỹ bởi trưởng bộ phận và phòng Nhân sự.
Phòng kế toán mỗi người một việc, lúc nào cũng thấy mọi người cắm cúi làm việc nên tôi cố gắng tự giải quyết công việc trong mức tối đa có thể. Cứ hoàn thành xong một task, lòng tôi lại có cảm giác reo vui vì mình đã vượt qua được một chặng nho nhỏ. Đoạn nào tắc tị lắm tôi mới gọi điện thoại cho chị L để hỏi, mà cũng chỉ có 2 lần. Chị trả lời tôi nhưng cách nói chuyện có vẻ không mặn mà, thường chị nói rất nhanh rồi chủ động cúp máy trước. “Chắc do chị đang lo việc nhà” – tôi nghĩ vậy rồi quay lại công việc. Sau đó, nếu có vấn đề khó không tự giải quyết được, thường tôi sẽ hỏi các anh chị kế toán cùng phòng để khỏi làm phiền đến chị L.
Sáng thứ 6 hôm đó, chị trưởng phòng đề nghị tôi làm gấp một cái báo cáo để sáng thứ 2 họp với ban lãnh đạo (trong khi công ty tôi nghỉ thứ 7 và CN). Trong báo cáo đó có một số dữ liệu liên quan đến data của vài năm trước, mà tôi lục tung toàn bộ folder bàn giao của chị L, mở từng file một, rà đi rà lại 3-4 lần mà không thấy đâu. Tôi đi hỏi các anh chị trong phòng thì không ai có file back up cho những data đó cả (kể cả chị trưởng phòng, chị ấy cũng mới gia nhập công ty trước tôi một tuần và chị cũng đang bơi trong biển việc). Ngần ngại nghĩ đến 2 cuộc điện thoại lạnh nhạt trước đây, nhưng không còn cách nào khác, tôi bấm điện thoại gọi chị L. “Tút…tút…tút…tút…”, những tiếng tút dài bỗng dưng khiến tôi có linh cảm chị sẽ không bắt máy. Người tôi bỗng thấy gai gai… “Alo”- tiếng chị L. ở đầu dây bên kia cất lên. Suýt thì tôi đã tự vả vào mặt mình vì đã nghĩ xấu cho chị.
“Chị ơi, em đang làm báo cáo…” – “Chị đã hướng dẫn em làm cái đó hết rồi mà?”- “Dạ vâng, em tự làm báo cáo đó được nhưng em đang cần data… mà em tìm trong máy chị không thấy lưu, chị có bản back up gửi cho em được không ạ?”
“Chị đang vội, chị phải vào phỏng vấn bây giờ, em tìm lại kỹ đi, có hết đấy”. Cạch! Tút… tút… tút…
Toàn thân tôi lạnh toát. Sững sờ và bối rối. Nhưng tôi tự trấn an mình, chắc chị ấy đang bận phỏng vấn xin việc mới thật. Tôi nhắn SMS cho chị: “Chị ơi, em đang cần chị hỗ trợ gấp. Phỏng vấn xong chị gọi lại cho em nhé! Em cảm ơn chị nhiều.” rồi cố gắng tìm việc khác để làm lấp thời gian. Tôi chờ 2 tiếng đồng hồ để đảm bảo chị đã phỏng vấn xong và quay số gọi lại. “Tút… tút…teeeeeeee……..”. Tôi chờ thêm 30 phút nữa để gọi thêm 1 lần nữa, âm báo tò tí te không ngoài dự đoán. Cũng không hề có tin nhắn nào hồi âm.
Đầu óc tôi quay cuồng, sao chị nỡ làm như vậy với tôi? Chị quên lời hứa sẽ hướng dẫn cho tôi sau khi nghỉ rồi sao? Nỗi hoang mang và cảm giác bất lực bỗng chốc trào lên choáng ngợp lấy tôi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, gài cửa xong là òa khóc nức nở. Khóc mà phải bụm tay che miệng để tiếng khóc không vọng ra ngoài, vì lúc đó bắt đầu nghỉ trưa, mọi người vào nhà vệ sinh rất đông trước khi đi ăn trưa. Tôi không muốn mọi người biết mình khóc; họ không hiểu câu chuyện sẽ đánh giá tôi yếu kém, không đủ năng lực làm bài tập sếp giao nên mới khóc lóc. Còn tôi, tôi khóc vì bao cảm xúc hỗn độn trào lên không thể ngăn nổi. Khóc vì lo lắng, tôi sẽ lấy số liệu ở đâu ra để làm báo cáo đây, trong khi chỉ còn nửa ngày nữa là phải gửi đi? Khóc vì bất lực, tôi có thể tìm ai khác giúp đỡ mình, trong khi người duy nhất có thể giúp tôi lại đối xử phũ phàng như vậy? Khóc vì ngỡ ngàng, shocked và tổn thương, tại sao chị ấy lại nghiệt ngã với tôi như thế, cách chị hành động hoàn toàn trái ngược với những lời chị hứa với tôi trước khi nghỉ. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi lục lại trí nhớ xem có phải trong một lúc vô tình nào đó, tôi có lỡ làm gì khiến chị phật ý hay không, nhưng tuyệt nhiên không có. Tại sao chị lại ghét tôi đến vậy? Xâu chuỗi 3 cuộc điện thoại và cảm giác lần đầu tiên tôi gặp chị, hình như linh cảm của mình đã báo động mà tôi không hay biết. Trước nay tôi luôn sống trong sự bao bọc, yêu thương, đây là lần đầu tiên có người đối xử với tôi lạnh lùng tới mức tàn nhẫn như vậy.
Tôi khóc thỏa thuê, khóc chán chê tới lúc nước mắt khô lại, cũng là lúc đầu óc tôi tỉnh táo lại và sáng rõ. Vì lý do gì đi chăng nữa, nếu chị ấy đã không muốn tôi có thể hoàn thành công việc của mình, thì tôi càng phải làm được nó, thậm chí làm tốt, để chị ấy không thể cười vào mặt tôi. Chị ấy nghĩ tôi không thể làm được việc khi không có chị, thì tôi sẽ chứng minh điều ngược lại. Lời dạy của bố: “Con phải nhớ, tự lực cánh sinh, đừng ỷ vào người khác” văng vẳng trong tôi. Giờ khóc lóc cũng vô ích, tôi phải bình tâm để hành động.
Trở lại bàn làm việc với chiếc bụng rỗng tuếch, tôi bắt đầu viết ra những việc cần làm để hoàn thành bài tập sếp giao: dữ liệu nào tôi có sẵn, dữ liệu nào cần xin thêm ở ai, kiến thức nào cần hỏi thêm ai để hiểu cho rõ mà phân tích báo cáo. Phần khó nhất chính là data nhiều năm mà chỉ chị L. biết nó đang ở đâu, tôi quyết định sẽ dành full 2 ngày thứ 7, CN để cập nhật tay lại từ các báo cáo rời rạc riêng lẻ khác hoặc nhập liệu lại trực tiếp từ chứng từ bản giấy các năm. Tôi cũng trình bày rõ khó khăn của mình với chị trưởng phòng để chị cho phép tôi gửi báo cáo vào 4h chiều CN, thay vì vào cuối ngày thứ 6 như yêu cầu ban đầu. Sau đó, tôi bắt tay vào làm theo đúng lộ trình vạch ra, và đã hoàn thành báo cáo đúng hạn. Nói thêm là chiều thứ 6, tôi vẫn gọi lại cho chị L. thêm 2 lần nữa, tôi tin 99% chị sẽ không nghe máy nhưng tôi muốn chắc chắn mình không hiểu lầm ai. Và dĩ nhiên là chị không nghe máy, cũng không hề gọi lại sau đó.
Khi báo cáo được gửi đi, tôi như muốn bay lên. Tôi đã vượt qua thử thách đầu tiên trong công việc, và học được một bài học rất “đời” về quan hệ con người trong cuộc sống thật. Tôi đã đi qua giai đoạn màu hồng tươi đẹp của thời học sinh, và giờ là lúc tôi phải chuẩn bị tâm thế đối mặt với cả những mảng màu tối xám của trường đời. Nhưng tôi tin, tôi sẽ vượt qua.
Tôi cũng học được một bài học quý giá khác về quan điểm sống. Với những người thiên về nội tâm như tôi, chắc ai cũng từng trải qua giai đoạn bị cảm giác muốn làm hài lòng những người xung quanh khống chế. Nếu có việc xích mích xảy ra giữa tôi và một người, làm cho người kia buồn bã hay tức giận thì tôi luôn thấy trách nhiệm đầu tiên thuộc về mình. Tôi sẽ dằn vặt, hoang mang trách cứ bản thân đã làm gì sai trái khiến người ta không vui. Tôi luôn sợ mình làm sai, sợ bị người khác săm soi bàn tán, nói ra nói vào về lỗi lầm dù nhỏ tí xíu của mình. Thà tôi chịu phần thiệt thòi về mình để làm người khác vui còn hơn là tôi được lợi mà bị người khác ghét. Cảm giác này, các bạn hướng ngoại chắc sẽ không thể nào hiểu nổi, nhưng nó lại xảy ra trong những người hướng nội bởi tâm lý dễ bị tổn thương. Nhưng sau câu chuyện này, tôi như sực tỉnh. Rõ ràng tôi là người vô can trong chuyện này, tôi không hề làm gì chị L. nhưng tôi vẫn bị ghét chỉ vì một lý do hoàn toàn khách quan thuộc về chính sách nhân sự của công ty. Nó ở bên ngoài sự kiểm soát của tôi, nhưng chị ấy đổ lỗi cho tôi một cách vô lý. Tôi cũng nhận ra rằng trên đời này sẽ không có ai được 100% thế giới yêu quý, giả sử có tồn tại một người như vậy đi, thì người đó cũng sẽ bị ghét bởi kẻ xấu hoặc người ở phía đối lập về mặt lợi ích, mà kẻ xấu và câu chuyện mâu thuẫn lợi ích thì không bao giờ biến mất. Thế nên, việc tôi cố gắng đáp ứng và làm hài lòng người khác là vô ích và vô nghĩa, thậm chí lòng tốt của tôi có thể bị người khác lợi dụng hoặc chà đạp lên. Cách sống đúng đắn mà tôi rút ra cho bản thân từ câu chuyện này là: cứ làm những việc mình cho là đúng và không gây hại đến ai, không khiến mình hổ thẹn với lương tâm, còn lại – không cần quan tâm người khác nghĩ gì và nói gì.